NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH

Posted by:

|

On:

|

Hôm trước bạn tôi có hỏi, làm sao để bớt đau khổ vì người khác, tôi chỉ trả lời là không kỳ vọng. Thật ra, chúng ta có quyền hy vọng, hy vọng rằng người mình thương cũng thương mình, hy vọng trong kế hoạch cuộc đời họ có mình hay hy vọng họ sẽ vì mình mà thay đổi. Nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức hy vọng, tức là bạn có thể nói cho người ta biết mong muốn của bạn, nhưng tuyệt nhiên đừng bắt người ta phải “như thế này mới tốt”, “như thế kia mới phải”. Con người suy cho cùng đã phải sống trong tình thế bắt buộc họ phải gồng mình lên chiến đấu rồi, thế nên cái tổ ấm để con người ta quay về không nên là phải thế này, thế khác nữa.

Có người hỏi tôi rằng tôi ghét thuốc lá như thế thì liệu rằng tôi có chấp nhận ở bên cạnh một người hút thuốc hay không. Có chứ, nhưng không phải vì tôi yêu người ta mà tôi sẵn sàng chấp nhận, chỉ là vì đó là lựa chọn của họ, tôi có cấm cản cũng chỉ thêm ràng buộc lẫn nhau. Điều duy nhất tôi đặt ra chính là “ép buộc” họ không được để tôi ngửi được khói thuốc lá, bởi vì đó là giới hạn. Họ hút thuốc là quyền của họ, và quyền của tôi là từ chối tiếp nhận khói thuốc lá mà tôi không thích. Nói cách khác, họ không ép buộc tôi quen với mùi thuốc và tôi cũng không cưỡng cầu họ bỏ thuốc. Cả hai đều không kỳ vọng đối phương chấp nhận bản chất của nhau nhưng điều cần thiết trên cả là tôn trọng cái thuộc về cá nhân đó.

Lại nói, nếu chúng ta không thể chấp nhận một người như bản thân họ vốn có thì phải làm sao ? Rời đi, đây là lựa chọn an toàn nhất. Cái tôi nói “an toàn nhất” có nghĩa là sẽ không có ai bị tổn thương vì sự hiện diện của nhau. Rời đi, đôi khi cũng là lựa chọn tốt nhất, tốt cho chính bạn – người không bị huyễn hoặc bởi “kỳ vọng ảo”, và tốt cho đối phương – người không áp lực vì phải luôn gồng mình thay đổi.

Nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng ta không ràng buộc và kỳ vọng lẫn nhau nữa ? Trước hết đó là chính chúng ta phải có năng lực sống một mình. Năng lực sống một mình ở đây là năng lực hiểu đủ về chính mình về việc mình là ai và thoải mái với điều đó. Theo cách này, khi bạn ở cùng với một người khác, bạn không cố gắng biến họ trở thành một hình mẫu bạn cần người đó phải trở thành để làm vững cảm giác mong manh ở chính bản thân bạn. Hay theo cách mà nhà triết học Osho đã nói : “Năng lực ở Một mình là năng lực Yêu. Chỉ những người có khả năng ở một mình mới có khả năng để yêu thương, để chia sẻ, để đi vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác, mà không sở hữu người khác, không trở nên lệ thuộc vào người khác, không thu nhỏ người khác thành một đồ vật và không trở nên nghiện người khác.” (Những phút Thiền)

Nói tóm lại, khi bạn đủ trân trọng sự tự do của chính bạn, bạn sẽ có đủ sự tôn trọng với tự do của người khác. Chúng ta cho phép người khác được tự do tuyệt đối thì theo cách này chúng ta sẽ luôn hạnh phúc kể cả khi họ rời đi. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta không được ai trao tặng vì thế mà nó sẽ tuyệt đối không bao giờ bị ai lấy đi. Hạnh Phúc chính là tự tâm.